
Sài Gòn trong mắt tôi !

Tôi hiện đang theo học tại một trường phổ thông ở Sài Gòn, tuy nhiên quê của tôi lại ở tận Đăk Lăk. Theo như một con đường mà tôi đã vạch sẵn từ khi còn học cấp 2, lúc đó, ý định của tôi là sẽ nhập học một trường ở đó, và đợi đến khi được vào Đại học tôi mới đến Sài Gòn.
Nhưng vào cuối năm học lớp 9, một đứa bạn học cùng lớp đã rủ tôi cùng vào Sài Gòn tham gia dự thi tại một số trường chuyên ở đó. Tôi đã đồng ý vì nghĩ rằng: Đi thi cũng chẳng mất mát gì, bên cạnh đó, đây lại là một cơ hội để được đi tham quan Sài Gòn một chuyến! Và…chẳng hiểu tại sao, đến khi báo kết quả thì tôi đậu, trong khi đứa bạn đã “thức ngày, thức đêm” để ôn thi thì lại…rớt; nghĩ cũng tội, ngôi trường mơ ước của nó bấy lâu nay…
Sau khi biết tin tôi đậu vào trường PTNK (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), cả ba và mẹ đã cho phép tôi được toàn quyền lựa chọn: Học ở quê hay vào Sài Gòn? Sau vài ngày cân nhắc, suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định vào Sài Gòn. Quyết định của tôi được xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Một là: Tôi biết môi trường học tập tại trường PTNK sẽ tốt hơn ở quê tôi; hai là (nói nhỏ), tôi muốn thoát khỏi mẹ tôi; mỗi lúc mẹ tôi hễ thấy tôi biếng học, đi chơi là mẹ lại la rầy, nhắc nhở… Biết là quan tâm tôi đấy, nhưng mà đôi khi tôi cũng cảm thấy bực mình. Và cuộc đời tôi xuất hiện ngã rẽ từ đó, bỏ đi con đường mà trước đây tôi đã vạch ra…
Cái ngày trước khi vào Sài Gòn, tôi được dặn dò đủ thứ: Sài Gòn, nào là móc túi, cướp giật; nào là những kẻ nghiện ngập, các tệ nạn xã hội… thôi thì đủ thứ, kể cả chuyện rùng rợn như bắt trẻ em bán sang Trung Quốc để lấy nội tạng. Mới đầu thì tôi còn nghe đôi chút, sau càng nghe tôi càng thấy chán nản, thậm chí đôi lúc tôi còn “vùng vằng” khi thấy ai nhắc tôi những chuyện tương tự…
Sáng đầu tiên đến Sài Gòn, đó là một buổi sáng đẹp trời, và hôm đó cũng chính là ngày tựu trường của tôi. Theo lời chỉ dẫn của chị gái tôi, từ rất sớm, tôi đã đứng đợi ở bến xe buýt để tới trường. Do mới tới Sài Gòn và cũng là lần đầu tiên đi xe buýt, chưa quen đường, nên thỉnh thoảng tôi lại nhìn ra cửa xe để chờ tới số 153, nơi tôi sẽ dừng chân. Bỗng nhiên, tôi nghe một giọng nói nhẹ nhàng bên tai:
- Đi xe này lần đầu hả cháu?
Tôi quay sang thì nhìn thấy một cụ ông khoảng ngoài 60 tuổi, người hơi gầy, mái tóc đã bạc gần hết. Tôi chưa kịp trả lời thế nào, và như để giải thích cho câu hỏi của mình, cụ nói tiếp:
- Tại ông thấy cháu cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ xe.
- Dạ! Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đến trường.
- Cháu học trường nào?
- Dạ, cháu học trường Năng khiếu.
- Ủa, qua nãy giờ rồi, sao cháu không xuống!
Tôi giật mình, quay ra cửa xe, tự nói một mình “Mới tới 124 mà, còn khá xa. Không biết ông lão có nhầm lẫn không nhỉ”. Tôi quay lại, nhìn sang trái và chợt nhận ra rằng: số ở hai bên đường không đều nhau như tôi đã tưởng. Khi mà bên phải là số 124 thì bên trái đã là hơn 200 rồi. Nghĩa là tôi đã đi quá một quãng khá xa.
Tôi vội vàng xuống xe, quay ngược lại và cắm đầu chạy, hi vọng vẫn kịp giờ (Buổi đầu tiên đi học mà). Và cũng thật may, tôi vẫn đến sớm hơn được vài phút. Lúc này tôi mới cảm thấy mệt nhưng vui, không nhờ ông lão nhắc chừng thì không biết tôi sẽ đi đến đâu…
Trong những ngày tiếp theo đó, khoảng thời gian mà tôi ưa thích nhất là khoảng thời gian ngồi trên xe buýt. Ngày thứ hai đến trường, vừa bước lên xe là tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt phúc hậu của ông lão hôm qua; ông cũng sớm nhận ra tôi, ông cười, một nụ cười hiền lành mà thân thuộc:
- Phải thằng nhóc hôm qua đi lộn đường không?
Nói xong, vẫn nụ cười phúc hậu, ông bảo tôi đến ngồi vào ghế cạnh ông cho vui. Ông hỏi vài câu như để “trấn an” tôi rồi ông kể về gia đình ông. Theo lời kể của ông, tôi biết ông có hai người con, nhưng cả hai người hiện đều đang du học ở Mỹ, cũng khá lâu rồi ông chưa gặp lại, ông bảo ông nhớ lắm, có tôi cùng trò chuyện cũng làm cho ông vơi được phần nào… Liên tiếp những ngày sau đó, ông và tôi đều ngồi cạnh nhau trên tuyến xe đó, nói đủ thứ chuyện “trên trời, dưới đất”. Có những lúc hành khách không chịu được, yêu cầu chúng tôi giữ trật tự, những lúc như vậy, tôi và ông cùng cười. Cho đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ mình lại có được một “người bạn thân” nhanh đến thế.
Đột nhiên một hôm, chị tôi bảo tôi chuyển sang đi xe đạp để tiết kiệm "kinh phí" và thời gian đi lại, tôi thật sự cũng buồn lắm, mình chưa nói được lời nào với “người bạn thân” cả.
Những ngày sau đó, tôi đi học bằng xe đạp, thật sự đây cũng là một chuyện vui, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng thích thú, mặc dù từ dạo đó, tôi chưa một lần được gặp lại “người bạn thân”.
Hằng ngày, đạp xe tới trường, tôi vẫn thường ghé quán phở dọc đường để ăn sáng. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như thế, cho đến một hôm, sau khi ăn xong, tôi mới giật thót khi biết rằng trong túi mình không còn một đồng tiền nào, cái ví tôi cất tiền đã để ở nhà mất rồi, biết làm sao đây? Tôi thật sự chẳng biết làm sao, ngồi hoài ở đây cũng không ổn. Sau một hồi ngắm trời, nhìn mây thì tôi quyết định mạnh dạn đến nói nhỏ với cô bán hàng:
- Cô ơi, con quên mang theo tiền.
Tôi hồi hộp chờ xem phản ứng của cô, rất có thể sẽ là những câu nói tôi chưa thể tưởng tượng ra được, cũng có thể những câu nói chưa có trong vốn từ vựng của tôi. Tuy nhiên, tôi hết sức ngỡ ngàng khi nghe cô nói:
- Thôi, cháu cứ đi học đi kẻo trễ giờ. Tiền để mai trả cũng được!
Tôi chưa biết mình phải làm thế nào, thì với nụ cười thật tươi, cô nói tiếp:
- Cháu là học sinh “Năng khiếu” phải không, nhìn vào Logo trên áo là cô biết. Mai trả nhé, đừng quên cô là được.
Tôi mừng rỡ, rối rít cảm ơn cô rồi nhanh chóng lên xe đến trường.
Trước ngày tôi đi học, tôi được nghe không biết bao nhiêu thứ tệ nạn về Sài Gòn thì sau một tháng ở nơi này, tôi lại thấy hoàn toàn ngược lại. Sống trong môi trường mới, Sài Gòn hoa lệ và phồn vinh, càng ngày tôi càng cảm thấy con người Sài Gòn thân thiện và dễ mến biết chừng nào!
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2012
Cao Văn Ninh @ 15:12 11/08/2022
Số lượt xem: 217
"Con người Sài Gòn thân thiện và dễ mến biết chừng nào"!